ThueSach.vn – Cảm Lạnh Mùa Hè (Vu Thiên Hâm): “Tôi khẽ bẹo má cô ấy, tiếp tục đi về phía trước. Mỹ Tuệ giống như đứa trẻ phạm lỗi, vừa xoa xoa má vừa lè lưỡi biểu thị sự phản kháng. “Cậu chưa từng nghe nói rằng có lúc lòng hiếu kỳ của con người có thể giết chết một con lừa à? Hơn nữa, trong hoàn cảnh này nếu cậu còn tiếp tục cười nữa, mọi người sẽ cho là cậu bị bệnh đấy.” Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà không chú ý đến tôi. Lại nói về cái công ty đó, nó cách phòng trọ của tôi không xa, chúng tôi đi không đến mười mấy phút đã tới nơi rồi, thậm chí còn chẳng cần phải ngồi xe buýt, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm tiền..….”
Thuê Tiểu Thuyết Cảm Lạnh Mùa Hè
Em cho rằng tình yêu của em không phải là dành cho anh. Em cho rằng rời xa anh, nước mắt em sẽ tuôn rơi, nhưng anh đã làm cho nước mắt của em hóa thành những hạt pha lê cứng cáp, làm cho nỗi nhớ của em biến thành đám mây trôi về một nơi rất xa.
Bản nhạc kết thúc, cuối cùng em cũng hiểu được nốt Sol cũng ẩn chứa nhiều bi thương. Hóa ra, không phải Thượng Đế mang anh đi, chỉ là Người cho rằng, phải để một người khác yêu em hơn anh, khiến em được làm một chú vịt con vui vẻ, hạnh phúc cả cuộc đời…
Giống như một câu nói: Sẽ thật đáng tiếc khi người bạn yêu thương nhất không phải sinh ra để dành cho bạn. Dẫu đau khổ, tiếc nuối bạn cũng chỉ đành nhìn người ấy ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều quan trọng là chúng ta hãy thôi nhìn về nơi cánh cửa đã khép và hãy dũng cảm đi tìm cánh cửa mở ra cho mình.
Preview:
Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 1 | Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 3.3
Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 2.1 | Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 4.1
Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 2.2 | Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 4.2
Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 2.3 | Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 4.3
Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 3.1 | Cảm Lạnh Mùa Hè Chương 4.4