RSS

Category Archives: Gửi Người Tôi Yêu

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 7.2 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 7.2

Không gian, thời gian, chờ đợi đều tĩnh lặng. Sau đó, một sự vui mừng đến kinh động lòng người: “Đúng là anh sao?”

Vẫn tiếng nói ấy, tiếng cười ấy, vẫn… Hứa An Ly hơi nhắm mắt lại như muốn ngăn dòng máu đang chảy khắp cơ thể, muốn trấn tĩnh lại suy nghĩ đang quay vòng vòng trong đầu cô, muốn nghe đối phương nói thêm một lần nữa…

“Chuột Mickey, anh nhớ em quá!”

Trên đường đi, sinh viên vẫn tiếp tục đổ xô đến nhà ăn. Dương Dương không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Mãi lâu sau, thấy Hứa An Ly dập máy, cô mới nói châm chọc một câu.

“Không phải Châu Kiệt Luân hẹn cậu đi ra ngoài đấy chứ? Nhìn vẻ mặt tươi rói của cậu! Đi cùng với tớ mà một câu cũng chẳng nói, hóa ra là vì cái anh chàng này, coi sắc hơn bạn!”

Mặc dù hết sức phủ nhận, nhưng đôi má trắng bệch của Hứa An Ly giờ đã chuyển thành ửng đỏ, điều đó đã chứng minh rõ ràng. Ha, từ ngày khai giảng đến giờ, lần đầu tiên Dương Dương nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, ánh mắt của Hứa An Ly đã bộc lộ tất cả.
Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 7.1 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 7.1

Cô cũng nhìn anh, đôi mắt mở to nhìn rõ cả hai màu đen trắng. Từ trong đôi mắt mờ ảo như sương mù ấy, một niềm khát khao hạnh phúc đang tuôn trào…

Anh xoay người cô lại, ôm lấy eo của cô, cái ôm tràn đầy yêu thương. Mặc cho cô giãy giụa. Mặc cho cô vặn vẹo. Mặc cho cô mềm yếu. Mặc cho cô trong vòng tay của anh, rơi vào hạnh phúc một cách hoàn toàn bất lực…

Chia tay.

Đường Lý Dục khăng khăng chia tay Thẩm Anh Xuân. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh phải tự quyết định và lựa chọn một việc khó khăn, đau khổ nhất như thế này.

Trong cuộc sống có nhiều việc không theo ý của mình. Mọi người trong ký túc đều không ủng hộ quyết định của anh. Đã yêu nhau như vậy, nay lại nỡ lòng nào chia tay. Đường Lý Dục nhận ra, chia tay không hề nhẹ nhàng như anh nghĩ. Đêm mất ngủ, đoạn kết của cuốn tiểu thuyết cũng chẳng còn tâm trí nào để viết thêm được nữa, mặc dù anh đã ngồi suy tư cả ngày trước màn hình máy tính…
Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 6 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 6

Nhiều em gái chen nhau không phải để đăng ký thi tiếng Anh cấp mấy, mà là bận học lớp dạy kỹ thuật trang điểm của các bậc đàn chị, học khí chất, cách nói chuyện và cử chỉ của họ, thậm chí là học những bí mật để làm sao có thể thu hút những anh chàng đẹp trai học lớp cao hơn.

Sau khi ăn tối xong, không có việc gì làm, Hứa An Ly đi bộ dọc theo khuôn viên của trường. Trong trường trồng rất nhiều cây dạ hợp, tán cây to đến nỗi che lấp cả ánh mặt trời, tạo ra những bóng râm rộng lớn. Đây là loại cây nở hoa, những bông hoa màu hồng lòe loẹt đầy quyến rũ, chỉ cần một làn gió thổi, chúng sẽ bay lên không trung, giống như đang khiêu vũ. Ngẩng mặt lên, những cánh hoa đẹp như nhung nhẹ nhàng rơi trên da khiến cho người ta không khỏi muốn chạm vào. Nó khơi dậy tất cả những khát vọng từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, giống như những cọng cỏ non đang từ từ nhú lên…

Hứa An Ly ngẩng mặt lên, mặc cho những cánh hoa rơi trên da thịt.

Giữa chẽ cây, có một đàn chim khách đang gọi nhau ríu rít. Ở một góc khuất ít người để ý, một đôi uyên ương đang ngồi dưới gốc cây, thì thầm như mê sảng, rồi hôn nhau, thể hiện tình cảm của mình. Đây là những “điều cấm” khi còn là học sinh trung học. Đừng nói là hôn, hay nắm tay, nếu để thầy giáo bắt gặp, sẽ bị liệt vào tội “tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại”, đưa ra trước lớp thì đúng là mất mặt. Ngay cả khi chuyển mấy lời nhắn nhủ cũng phải lén lút.

Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 5.2 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 5.2

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Đây gọi là một ngày đẹp trời, thời tiết thuận lợi, nếu có một cơn gió đông có lẽ mọi thứ sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn!

Nghe những lời nói của Từ Di, Tần Ca mới cảm thấy mình đang thất lễ với cô gái ngồi ngay trước mặt. Anh liền thay đổi cách nhìn, hơi có chút xấu hổ, giải thích: “Người bị cận nhìn ai cũng đều như vậy.”

Hứa An Ly cũng bị hai người kia trêu cho khiến cô cũng phải ngượng ngùng.

“Quyết định đi Bắc Kinh để trở thành “Bắc Phiêu” hay là ở lại Thanh Đảo?” Từ Di ra vẻ quan tâm hỏi Tần Ca.

“Muốn đi Bắc Kinh.”

“Đi đi, đi đi, em một vạn lần tán thành, đến khi anh thành đạt, đừng quên lão Từ này được rồi. Khi đó, anh phải mời em ăn một bữa thịt dê nhúng, thịt bò, thịt chó và nhiều món nữa là em thỏa mãn rồi, như thế mới gọi là không quên bạn cũ.”
Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 5.1 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 5.1

Làm sao có thể không đau buồn được? Tình yêu là độc quyền.

Ba người thì đông quá, một người thì cô đơn, hai người là vừa đẹp.

Buổi tối đầu tiên của ngày khai giảng, Tần Ca bị mất ngủ. Anh biết, điều đó không thể nào, hoặc nó chỉ là một hình ảnh gợi lại cho anh những cảm giác đã qua. Nhưng anh vẫn bị mất ngủ.

Quả thực, một năm trở lại đây, anh không còn nghĩ nhiều đến cô nữa, cái thành phố này cũng không đến nỗi quá lớn, nhưng cũng khó mà gặp được cô. Không phải không hy vọng, mà là cô giống như một giọt nước đã bị tan chảy trong bầu không khí bốn mươi độ, biến mất không để lại dấu vết.

Anh không hối hận vì chuyện họ chia tay, vì anh cũng đã cố gắng hết sức để nối lại rồi, nhưng giữa họ không có kết quả. Đó là tuổi trẻ, là số mệnh, là tình yêu…

Nhưng bức tranh bừng sáng của ban ngày trong nháy mắt đã làm cho bầu không khí tràn đầy vị ngọt. Chẳng biết là vì sao, những gì liên quan tới cô ấy đều mang thứ hương vị này.
Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 4 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 4

Đàn ông mãi mãi là người vô tội, con gái mãi mãi là người phải chịu đau khổ. Đây là định lý chia tay trong tình yêu, dù cho bạn có chấp nhận hay không, thời buổi này phần lớn là như vậy.

Vui quá hóa buồn, bốn chữ này, chẳng khác nào tâm trạng của Thẩm Anh Xuân trong buổi tối hôm nay, quá là phù hợp. Nhưng vì sao lại như vậy?

Nếu không vui thì có buồn không? Thượng Đế cũng thật là biết đùa, đùa đến mức làm cho bạn phải dở khóc dở cười, vừa yêu vừa hận. Có lẽ, đây là vui quá hóa buồn thật!

Con người không thể đùa được với số mệnh, số mệnh không thể đùa được với Thượng Đế.

Tòa nhà số ba ở Thiên Thần Viên là ký túc xá nữ. Căn phòng bốn người, nhưng đêm nào có ba người ở trong ký túc là cũng đáng ngạc nhiên lắm rồi.
Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 3 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 3

Nếu đặt câu chuyện này vào địa vị của một cô gái khác, chắc chắn sẽ không để sóng yên biển lặng, cô sẽ sớm tặng cho anh chàng một cái tát. Nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn là Thẩm Anh Xuân, đây là điểm khác biệt của cô với những người con gái khác. Cô khôn ngoan! Cô tỉnh bơ như không! Cô lắm mưu ma chước quỷ!

Một thời gian khá dài sau khi mọi việc diễn ra, Hứa An Ly mới biết đó là một cạm bẫy, một cạm bẫy mà cô không hề biết. Và cô là người nằm trong cạm bẫy ấy.

Cạm bẫy, bẫy cạm.

Hai từ này đảo qua đảo lại, lại không có cùng một ý nghĩa với nhau. Dường như là để so sánh một người tốt với một một người xấu, so sánh âm với dương. Nhưng lúc ấy, cô còn là một thiên thần trong sáng và thuần khiết, cô không bao giờ nghĩ tới hai chữ ác độc ấy – Cạm bẫy!
Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 2.2 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 2.2

Đường Lý Dục không nói lời nào, đưa tay ra nhẹ nhàng nâng khuôn mặt rực rỡ như hoa anh đào của Thẩm Anh Xuân. Anh nhìn cô chằm chằm, giống như đang nhìn một bảo vật mà mình yêu quý, khiến cho Thẩm Anh Xuân cũng phải ngượng ngùng.

Thẩm Anh Xuân cảm nhận thấy sự khác lạ của Đường Lý Dục: “Dục, sao anh cứ nhìn em như vậy?” Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hoài nghi.

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm như vậy, rất lâu mới phá vỡ sự im lặng: “Tự nhiên rất nhớ em, anh chờ em cả buổi sáng nay rồi, sao giờ mới đến…” Đó không phải là một lời trách cứ, mà nếu có thì nó cũng chỉ là trách yêu.

“Một buổi sáng rất dài phải không?” Cô ghé sát môi nói với giọng thì thầm.
Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 2.1 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 2.1

Mãi mãi và mãi mãi. Nếu như không có mãi mãi, thì hãy để khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng, để thời gian ngừng trôi, để năm tháng mãi còn đó.

Họ… lâu dài như trời đất.

Vịt Donald!

Trước đây Hứa An Ly rất thích gọi anh là Vịt Donald, sau này, cô đổi lại và gọi anh là ông già. Anh đã từng hỏi cô: “Anh thực sự già đến vậy sao?” Cô gật gật đầu: “Đúng! Anh già như ông nội em vậy.”

Anh đau khổ cau mày lại.

Cô nói: “Em thấy gọi anh là Vịt Donald không hay, gọi anh là ông già mới thu hút sự chú ý. Như vậy, nếu em và anh có cãi nhau, anh sẽ phải là người đầu tiên xin lỗi em, người lớn không thể so đo tính toán với trẻ con được. Hơn nữa, có gì ngon, anh cũng phải để dành cho em. Nếu có những ý kiến khác nhau, thì anh luôn phải tôn trọng ý kiến của em. Hãy nhớ rằng, khi đứng trước mặt em, anh phải thể hiện phong độ như một quý ông vậy.”
Read the rest of this entry »

 

Tags:

ThueSach.vn – Gửi Người Tôi Yêu Chương 1.2 (Vũ Hoa)

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU CHƯƠNG 1.2

“Ừ, hôn liên tục, đến nỗi tớ không thở được vì thiếu oxy”, An Ly thật thà kể lại.

“Á, hóa ra hai người là cặp đôi siêu  lưu manh!”, Tiểu Khê tỏ ra thảng thốt

Hứa An Ly muốn quên người ấy ngay lập tức.

Tốt hơn hết là cô nên làm theo lời Hà Tiểu Khê, hãy coi như người ấy đã chết, không bao giờ nhắc tới “Người đã chết đó”, “Ông già nhà cậu” nữa!

“Từ bây giờ cô phải căm ghét anh ta!”

Hứa An Ly liếc trộm Tiểu Khê, không còn cách nào khác! cô ta như con giun bò trong bụng của mình, không điều gì cô có thể giấu giiếm Tiểu Khê được.

“Hận là trạng thái cấp cao của yêu, cũng là hình thức biểu hiện tốt nhất của yêu!”, Tiểu Khê tỏ ra đắc ý.
Read the rest of this entry »

 

Tags: