RSS

ThueSach.vn – Khách Điếm Đại Long Môn Preview

18 Feb

ThueSach.vn – Khách Điếm Đại Long Môn (Tinh Dã Anh):Một bóng người vụt qua người cô, nhanh chóng rút thanh kiếm cắm sâu một phần ba xuống đất đó lên. Thanh kiếm bạc được người mang kiếm thu về không chút do dự khiến cô há hốc miệng. Có lẽ nội lực của người đó quá mạnh nên cô có cảm giác như có mấy tiếng xoẹt qua tai. Cô ôm mặt chỉ muốn bỏ chạy giữ mạng, lảo đảo đứng lên. Cô chưa từng hoảng sợ như vậy. Cô sợ những cử chỉ của kẻ múa kiếm đó ….”

Thuê Sách Khách Điếm Đại Long Môn

Người kế thừa khách điếm Đại Long Môn cũng chính là nhân vật chính của câu chuyện chính là Long Tiểu Hoa, đại tiểu thư nhà họ Long, một cô gái  ham chơi, lười học, thích đọc “dâm” thư. Năm bảy tuổi, nàng vô tình rước về nhà một chàng thiếu niên – người đã khiến cuộc đời nàng thay đổi, đó chính là Long Hiểu Ất, Thập cửu hoàng tử bị tội lưu đày

Biết con gái mình không đủ sức chèo chống sản nghiệp, lại thấy Long Hiểu Ất là đứa trẻ tinh anh tài giỏi hơn người, mẹ của Long Tiểu Hoa đã sắp xếp cho nàng và Hiểu Ất kết hôn vào năm nàng mười một tuổi, ngay trước khi bà qua đời, với hy vọng Long Hiểu Ất sẽ có thể mở mang khách điếm và bảo vệ con gái mình.

Tân lang tân nương còn chưa kịp động phòng thì có tin Long phu nhân qua đời, Long Hiểu Ất ngay lập tức giật phắt tấm khăn trùm đầu của tân nương và tuyên bố bỏ vợ, đẩy nàng xuống làm tiểu nhị của khách điếm để nàng tự mình lao động kiếm ăn.

Dù vậy Long Tiểu Hoa vẫn giữ bản tính cũ, ham ăn lười làm, không chịu học hỏi, không thèm để tâm việc quản lý khách điếm, lúc nào cũng ôm lấy mấy quyển dâm thư rồi mong chờ chàng bạch mã hoàng tử nào đó tới cứu mình thoát khỏi nanh vuốt của “bà mẹ kế” Long Hiểu Ất.

Cuối cùng, đúng như tâm nguyện của nàng, Bạch Phong Ninh – Bạch mã hoàng tử đã thực sự xuất hiện, và “bà mẹ kế” Long Hiểu Ất với thân phận thực của mình cũng phải ra đi. Thế nhưng tới lúc này, nàng lại chợt nhận ra, đối với nàng, điều gì mới là quan trọng nhất.

Preview:

Khách Điếm Đại Long Môn Chương 1      |      Khách Điếm Đại Long Môn Chương 4

Khách Điếm Đại Long Môn Chương 2      |      Khách Điếm Đại Long Môn Chương 5

Khách Điếm Đại Long Môn Chương 3

Trích Đoạn:

– Đi đi đi. Chúng ta đi.

Xử lý xong chuyện giang hồ, thanh kiếm bạc được tra vào vỏ. Người xách kiếm bỏ đi.

– Ân công, Hắc công tử! Xin dừng bước!

Giọng nói từ phía sau đã giữ bước chân chàng. Chàng ngoài đầu liếc nhìn cô nương vừa “Thụ thụ bất thân” với chàng không dám chắc có phải cô ấy gọi mình không.

– Cô nương gọi tại hạ ư?

– Đúng vậy. Ân công, Hắc công tử!

– … Tại hạ không phải họ Hắc.

– Ơ! Nhưng mà… – Mặc toàn đồ đen, không mang họ Hắc, chẳng phải rất uổng sao?

– Tại hạ cũng không phải là ân công của cô nương.

– Ơ! Nhưng mà… – Đám người đó vừa muốn chém cô. Tuy chủ yếu là vì xử lý chàng nhưng may mà có chàng “tiện thể” cứu cô.

– Cô nương họ Long ư?

– Ơ! Công tử quen tôi sao? Thật đúng là duyên định ba…

– Không. Những người phục vụ ở các chi nhánh của Đại Long Môn khách điếm đều mặc giống cô nên rất dễ nhận ra. – Chàng liếc nhìn số tấm thẻ trên ngực áo cô – 1227, cũng có nghĩa là người thứ 1227 của nhà họ Long. Xem ra, cô ấy mới vào làm ở khách điếm không lâu. Tấm thẻ số của cô ấy cũng căn cứ vào việc mới phân đến. Những người nào đến trước, lâu năm kinh nghiệp thì số thẻ sẽ ở phía trước. Số 1227 thực sự không thể tính là có vai vế gì cả.

– … – Thế mới nói, cô coi thực bộ đồng phục này. Mặc bộ đồng phục khiến cô chẳng còn chút đặc điểm riêng nào. Thế này thì làm sao có thể gây ấn tượng sâu sắc với hoàng tử trước mặt chứ? Chủ ý dở hơi của tên khốn Long Hiểu Ất này! Ai quy định là người phục vụ phải mặc đồng phục chứ?

– Nếu Long cô nương đã là người của Đại Long Môn khách điếm thì có thể cho tại hạ được thỉnh giáo, khi nào ông chủ của cô, Long Hiểu Ất, ông chủ Long trở về?

– Haizzz! Công tử, công tử tìm hắn làm gì? – Nghe nhắc đến Long Hiểu Ất, cô lập tức cảnh giác hơn. Từ ngày bái đường, hắn chiếm đoạt quyền hành trong nhà họ Long rồi đá cô đi thì không lâu sau hắn đã đi ngao du buôn bán khắp nơi, mở các khách điếm chi nhánh. Thấm thoát cũng đã vài năm rồi. Ngoài chuyện xuất hiện vào lúc năm mới để ra oai với cô, cho cô biết người chủ nhà họ Long vẫn còn sống, để hy vọng giành lại quyền làm chủ khách điếm của cô phai nhạt đi một chút, để cô không gây rối với hắn ta thì không có chuyện gì, tuyệt đối hắn sẽ không trở về nhà họ Long.

– Không giấu gì cô nương, không phải là tại hạ tìm ông chủ nhà họ Long mà người tìm ông chủ Long là thiếu chủ nhà tại hạ. Thiếu chủ và ông chủ Long có mối quan hệ bí ẩn. Lần này tại hạ hộ tống thiếu chủ đặc biệt đến thăm ông chủ Long nhưng lại gặp đám người thèm muốn thanh kiếm của thiếu chủ nên tại hạ mới phải dẫn dụ chúng ra ngoài thành…

– Thiếu chủ ư? – Là nam hay là nữ vậy?

– Mối quan hệ bí ẩn sao? – Bí ẩn thế nào? Bí ẩn đến mức độ nào? Có thể bí ẩn hơn chuyện cô là vợ trước của hắn không? Sao bỗng nhiên xung quanh lại bốc mùi gian tình thế này?

– Hắc huynh, non xanh không đổi, nước biếc chảy mãi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay được gặp mặt, quả là thoả lòng mong ước. Thật đúng là gặp mặt không bằng nghe danh, gặp mặt không bằng nhớ nhung, tốt nhất là đừng gặp lại nữa. – Cô chắp tay chào rồi quay người bỏ đi.

– Cô nương phải đi ư?

– Vâng. – Không đi sao? Đợi thiếu chủ gì đó của họ và hắn gặp nhau để họ lại tiếp tục ức hiếp cô vợ bị bỏ rơi đáng thương như cô sao?

– Nhưng cô nương có biết ông chủ Long…

– Tôi không nhận ra hắn ta. Tôi không quen cái tên cầm thú, con kiến họ Long đó, kẻ mặt người dạ thú, tướng mạo tử tế mà tâm địa bỉ ổi vô xỉ, lấy chuyện ức hiếp cô thiếu nữ yếu đuối ra làm trò đùa, cướp sản nghiệp của người ta, huỷ hoại sự trong trắng của người khác, vứt bỏ người vợ kết tóc xe tơ. – Cô lại một lần nữa phủi tay áo chuẩn bị bỏ đi.

– … Vậy sao? – Vậy tại sao cô nương lại còn có dũng khí hơn cả “con kiến họ Long” đó vậy?

– Bố mẹ công tử không thấy phiền sao? Bà đây đã nói là không quen hắn. Làm ơn tránh xa bà đây ra một chút. Bà đây ghét nhất là loại đàn ông cứ bám dai như đỉa đấy. Hứ!

– …

Rõ ràng là cô quên mất ai đã tự xưng là “tiện thiếp”, “nô gia” rồi lại còn gọi người ta là “ân công”, “Hắc công tử” rồi.

 

Tags:

Leave a comment